BÊN TRONG BÃI SẬY (Phần 1) – Người bảo vệ mất tích

BÊN TRONG BÃI SẬY
(Thể loại: Tâm linh)
Tác giả: Hoài Nam

Chương 1: Công việc mới

Năm 18 tuổi, cú sốc đầu đời của tôi là thi trượt đại học. Đó là ngôi trường mà từ lâu tôi đã ấp ủ giấc mơ, nay không thực hiện được nên tôi rất buồn và thất vọng với chính bản thân mình.

Sau khi nghe lời gia đình khuyên, tôi không vào hệ cao đẳng dù dư khá nhiều điểm, mà quyết định dành thời gian cho việc ôn tập để năm sau thi lại. Phải vào được đại học tôi mới chấp nhận.

Thời gian đầu, tôi tập trung cho việc học tại nhà. Lúc đầu thì cũng hào hứng và nhiệt huyết lắm, nhưng từ khi thấy bạn bè – đứa đi học, đứa đi làm – còn tôi cứ thui thủi một mình ở nhà, cũng đâm ra chán.

Tôi xin bố mẹ cho mình được đi làm công ty, một phần là để đỡ đần kinh tế cho gia đình, phần còn lại là bớt thời gian rảnh rỗi; một ngày chỉ cần dành vài tiếng để ôn tập là được.

Ban đầu, bố mẹ tôi không đồng ý. Họ bảo sợ tôi đi làm rồi không còn sức tập trung cho việc học. Nhưng sau nhiều lời nài nỉ, họ cũng đành chấp nhận lời đề nghị đó.

Tôi cầm bộ hồ sơ đi vòng vèo khắp các công ty trong một khu công nghiệp, cách nhà không xa lắm. Cuối cùng, sau vài ngày nộp hồ sơ, tôi cũng được nhận làm nhân viên bảo vệ trong một công trình đang xây dựng. Công ty đó là một công ty sản xuất sắt thép và nằm sát một con sông.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi được hướng dẫn vào một chiếc thùng container, được tái chế thành một phòng di động. Trong phòng lúc đó có khoảng gần 20 người, đa phần là độ tuổi như tôi, còn nhiều người khác thì lớn hơn, độ tầm 40 trở lại.

Ngồi gần tôi có một anh kia. Sau khi bắt chuyện làm quen, tôi mới biết anh ấy tên Toàn, lớn hơn tôi khoảng 4 tuổi, người ở Trà Vinh lên đây thuê trọ để làm việc. Ở trọ cùng anh ấy có ba mẹ và một người em gái. Ba mẹ anh đang làm xây dựng trong công trình này, còn người em thì đang đi học nghề tóc.

Do anh không đủ sức khỏe nên không thể làm bên công trình, mà phải xin vào làm bảo vệ giống tôi. Anh có vẻ ngoài khá ốm và nhỏ con, bề ngoài nhìn rất hiền. Đúng như lời anh nói, anh Toàn có một làn da tái tái, đôi môi nhợt nhạt, ra phần khá yếu đuối về sức khỏe.

Anh kể, trước đây có đợt anh phụ đi xây cùng ba mẹ, nhưng đứng ngoài nắng lâu quá chịu không nổi nên xỉu mấy lần. Anh cũng không dám làm việc trên cao, nhiều khi cũng buồn.

Ba mẹ anh kể lại, nguyên nhân anh yếu là do hồi nhỏ anh bị sốt cao. Cũng may đưa đi trạm xá kịp thời mới giữ được tính mạng. Bác sĩ nói anh còn sống là kỳ tích, vì lúc đó tim đã ngừng đập vài phút rồi. Có thể vì vậy mà giờ anh không được mạnh khỏe về mặt thể chất. Anh cười buồn.

Sau khi người quản lý bên bộ phận an toàn truyền thụ những kiến thức cần thiết về công việc, chúng tôi bắt đầu được cấp trên phát cho những bộ quần áo liên quan đến công việc, rồi đọc danh sách tên những người làm ca đêm và ca ngày. Hai ca sẽ đổi cho nhau sau một tuần làm việc, có nghĩa là tuần này chúng tôi làm ca ngày, thì tuần sau chúng tôi sẽ làm ca đêm, xoay ca cho nhau.

Lúc nghe người đó nói vậy thì tôi khá hoang mang, vì cứ nghĩ chỉ làm giờ hành chính. Nếu làm ca đêm thì chắc chắn bố mẹ ở nhà sẽ không đồng ý. Nhưng lỡ vào đây rồi thì thôi, làm thử xem như thế nào, coi như trải nghiệm khoảng thời gian mới bước ra đời.

Nhóm chúng tôi gồm 10 người được xếp vào ca đêm, có nghĩa là ngay đêm nay sẽ bắt đầu công việc luôn. May mắn là tôi cùng anh Toàn cũng được đi làm chung với nhau, coi như có người trò chuyện nên cũng đỡ bỡ ngỡ. Sau đó cả đám kéo nhau về nghỉ ngơi, để đêm nay bắt đầu công việc.


Chương 2 : Buổi đi làm đầu tiên

Chưa được 7 giờ tối thì tôi đến cổng công ty, do quản lý dặn phải tới trước 15 phút để họp và bàn giao ca. Những dụng cụ chúng tôi được nhận lại là một chiếc bộ đàm, một chiếc gậy màu đen bằng cao su, một chiếc đèn pin nhỏ và một quyển sổ tay ghi chép công việc.

Chỗ công trình này có các dãy hàng rào rất cao đang được xây dựng. Vào ban ngày thì có rất nhiều người làm việc, nhưng ban đêm hoàn toàn không còn ai. Phía bên trong là những nhà xưởng rất cao đang được lắp ghép.

Có hơn 10 chiếc chốt được đặt vòng quanh công trình. Những chiếc chốt này được làm bằng khung sắt, xung quanh bắn tôn, giống y như mấy chiếc chốt của dân phòng hay lập để bảo vệ an ninh ở các ngã ba, ngã tư đường. Phía bên trong có một chiếc bóng đèn nhỏ được treo phía bên trên xà ngang. Bên trong đặt sẵn một bộ bàn ghế bằng nhựa.

Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ tài sản của công trình này. Cứ cách đúng một tiếng, chúng tôi sẽ phải di chuyển từ chốt này qua chốt bên cạnh. Mỗi lần tới, chúng tôi sẽ ký tên vào một tờ giấy có danh sách tên những ai đi làm hôm ấy.

Mỗi chốt cách nhau khoảng 100 mét. Chốt của tôi và anh Toàn được xếp kế tiếp nhau, có nghĩa là khi qua một tiếng, tôi sẽ qua chốt anh Toàn, thì anh ấy sẽ qua chốt người tiếp theo.

Lúc đầu, tôi cứ tưởng là sẽ làm chung với nhau. Từ khi biết là chỉ ngồi một mình, tôi bắt đầu thấy rất sợ. Mặc dù từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy ma quỷ gì, nhưng khu vực làm việc ở đây lại sát bờ sông, nơi có một bãi sậy rất rậm và cao. Đó lại là khúc bờ tường chưa xây tới. Khi di chuyển qua nơi này, gió từ bờ sông thổi tới, làm hàng sậy nghiêng rạp rồi lại đứng thẳng dậy, trông rất hoang dại.

Ai từng đi làm nghề bảo vệ rồi thì sẽ hiểu. Đến nay tôi đã trải qua khá nhiều công việc, nhưng chưa có nghề nào cực như bảo vệ. Nó không cực về tay chân, mà cực về thời gian. Thà rằng làm việc gì luôn tay luôn chân để quên thời gian, còn ở đây là phải ngồi nhìn thời gian trôi qua chậm chạp. Buồn ngủ lắm nhưng không dám ngủ. Bên cạnh lúc nào cũng để sẵn chai nước để rửa mặt. Nếu ngủ gục mà bị cấp trên vô tình kiểm tra phát hiện, sẽ bị thu bộ đàm, sau đó kỷ luật và trừ lương khá nhiều.

Cũng may, buổi đầu tiên đi làm êm xuôi, và buổi thứ hai cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau hai đêm ấy, tôi về ngủ li bì từ sáng cho đến khi mở mắt đã gần tới giờ làm. Ba mẹ tôi thì khuyên nên nghỉ ở nhà. Tôi cũng định vậy, nhưng nghĩ lại: lúc xin đi làm thì nằng nặc đòi cho bằng được, vậy mà mới vài hôm đã bỏ cuộc thì còn ra gì. Thế là tôi cố gắng lê tới chỗ làm trong tình trạng “sắp hết pin”.

Vừa đến nơi, tôi thấy anh Toàn đã tới trước. Khá bất ngờ vì khuôn mặt anh vốn đã tái, nay còn tái hơn. Anh mệt mỏi trả lời qua loa những câu hỏi của tôi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ chắc do anh thể trạng yếu, lại thức đêm nên mệt. Nhưng không… tôi đã nhầm.

Chương 3 : Vụ mất tích bí ẩn

Tôi còn nhớ mãi, hôm đó là một đêm trăng rất sáng. Như thường lệ, tôi được xếp vào một chiếc chốt gần cổng.

Nhiều tiếng trôi qua, những âm thanh trong chiếc bộ đàm phát ra làm tôi giật mình tỉnh giấc. Những người làm cùng đang nhắc nhở anh em đã đến giờ đổi chốt. Tôi chợt phát hiện mình đã ngủ gật lúc nào không hay. May mà chưa bị ai phát hiện. Lặng lẽ, tôi bước ra khỏi chiếc chòi tôn và đi đến chốt kế tiếp của anh Toàn.

Trăng càng về khuya càng sáng. Gió dưới bờ sông len qua đám sậy, phát ra những âm thanh xào xạc. Những cây sậy ngã qua ngã lại theo hướng gió, lại được ánh trăng phản chiếu, trông chẳng khác nào những cánh tay của nhiều người đang vẫy gọi. Tôi sợ hãi, không dám thở mạnh, cứ vậy mà bước theo ánh đèn pin đang rọi phía trước.

Lâu lâu, tôi bắt gặp những con chuột đi ăn đêm. Khi thấy ánh sáng, chúng bỏ chạy, làm tôi giật mình muốn đứng tim.

Đi một lúc thì cũng đến căn chốt của anh Toàn. Khi bước vào, tôi khá bất ngờ: chiếc bộ đàm của anh vẫn còn để trên bàn, còn chiếc đèn pin và quyển sổ nhỏ thì rơi dưới sàn. Tôi chép miệng: chắc do buồn ngủ nên anh qua chốt tiếp theo mà quên cầm theo đồ. Nhưng… đi kiểu gì khi không có đèn pin nhỉ?

Rồi tôi tự nhủ: trăng sáng thế này, nếu không có đèn pin vẫn thấy đường đi được, nên cũng chẳng hiểu nổi ông Toàn này luôn.

Tính lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng chợt nhớ mình không lưu số. Dù có trò chuyện trước đó, cả hai cũng chưa bao giờ xin số của nhau. Tôi lại nghĩ: kiểu gì khi ảnh qua bên kia, không thấy cầm theo đồ thì cũng sẽ quay lại lấy thôi.

Đợi mãi gần 30 phút vẫn không thấy anh trở lại, tôi cứ băn khoăn không biết xử lý thế nào. Một phần nghĩ chắc anh qua đó ngủ quên nên chưa quay lại, một phần lại muốn đem đồ qua cho anh. Nhưng thú thật, lúc đó tôi rất sợ, vì quãng đường này là khúc vắng nhất, đi về mất hơn chục phút, nên cứ do dự mãi.

Tôi cũng tính nói vào bộ đàm để báo cho cấp trên. Nhưng làm vậy chẳng khác nào khiến anh ấy bị ghi tên vào biên bản kỷ luật sáng hôm sau, vì tội quên dụng cụ được cấp trong lúc làm việc.

Đang suy nghĩ chưa xong, thì một ánh sáng le lói từ phía xa chiếu tới. Là người quản lý của chúng tôi đang đi tuần. Ông ấy ngồi trên chiếc xe đạp, tay cầm đèn pin, cứ qua mỗi chốt là đi chậm lại để quan sát người bên trong có còn thức hay không. Khi thấy anh ấy, tôi gật nhẹ đầu và đưa tay lên trán để chào, tựa như trong quân đội.

Chợt tôi hốt hoảng. Hướng đi tiếp theo của ông ấy là chốt của anh Toàn. Nếu đi ngang mà thấy anh ấy còn thức như tôi thì không sao, chứ phát hiện đang ngủ gật, lại không có bộ đàm trong người thì… cú này tới công chuyện thiệt rồi, thậm chí có thể bị đuổi việc.

Y như rằng, chưa đầy 5 phút sau, một âm thanh rè rè trong bộ đàm vang lên:

“Anh Nguyễn Toàn, mã số thẻ XXX, rời khỏi vị trí đang làm việc. Anh Nguyễn Toàn nghe rõ trả lời.”

Không thấy tiếng đáp lại. Âm thanh rè rè lại phát ra:

“Alo, đề nghị anh Toàn trả lời gấp.”

Ông quản lý nói thêm vài câu nữa rồi ngưng hẳn.

Tôi như bị dồn vào thế bí, mà lại còn rất ngạc nhiên. Hiện tại, bộ đàm của anh Toàn đang ở chỗ tôi, việc trả lời ông cấp trên là điều không thể. Nhưng tại sao anh ấy lại rời khỏi chốt? Nếu ông quản lý tới, cùng lắm là anh Toàn bị phát hiện ngủ gật, hoặc anh ấy trốn ở đâu đó ngủ.

Những câu hỏi không có lời giải cứ dồn dập đến với tôi. Không do dự, tôi bấm nút trên bộ đàm, nói thỏ thẻ:

“Dạ… bộ đàm của anh Toàn đang để quên ở chỗ em.”

Âm thanh vừa phát đi thì ngay lập tức, một tiếng rè rè có phần quyền lực vang lên:

“Nhân viên nào vừa nói đấy? Đề nghị báo tên và số chốt đang trực.”

Tôi bình tĩnh hơn, báo lại số chốt và thông tin của mình.

Vài phút sau, ánh đèn pin le lói kia chạy lại phía tôi. Người quản lý ca hấp tấp xuống xe, hỏi liền:

— Cậu là người vừa báo, bộ đàm của cậu Toàn đang ở chỗ cậu phải không?

Tôi sợ sệt gật đầu, nói lí nhí trong miệng:

— Dạ… anh, anh Toàn nãy để quên ở đây. Em đợi anh qua lấy nhưng nãy giờ không thấy qua.

Người quản lý nghiêm nghị, lớn tiếng:

— Vậy tại sao nãy cậu không báo lại với tôi?

Tôi rụt rè đáp:

— Tại em không biết… em nghĩ anh ấy quên. Em sợ báo lên rồi anh ấy bị phạt.

— Vậy cậu Toàn đâu rồi? — người quản lý đột nhiên quát lớn làm tôi sợ hãi. — Hay là cậu cũng bao che cho nó trốn đi ngủ?

Nói xong, ông ấy vội bấm đèn pin, rồi đi vòng ra phía sau chốt để tìm.

Không phát hiện được điều gì, ông quay lại hỏi tôi:

— Cậu có số điện thoại của cậu ta không? Gọi hỏi xem đang trốn ở đâu rồi. Đợt này là không yên với tôi, vừa bỏ gác vừa bỏ quên đồ.

Tôi ấp úng:

— Dạ… em không có số anh ấy.

Ông quản lý hừ một tiếng, rồi móc điện thoại trong túi ra, gọi cho một ai đó:

— Alo, cậu kéo ngăn tủ bên dưới… đúng rồi, quyển có bìa màu xanh. Đúng, cậu tìm người tên Nguyễn Toàn, mã số thẻ… đúng, cậu ta rồi. Nhắn tin cho tôi số điện thoại cậu ấy vào số đang gọi luôn nhé.

Cúp máy xong thì âm thanh tin nhắn vang lên. Ông ấy mở ra xem rồi ấn gọi.

Đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Cau mày, ông bực bội ấn gọi thêm lần nữa, vẫn không ai bắt. Lần thứ ba, kết quả vẫn như hai lần trước.

Bực bội, ông quát:

— Mé cái thằng này… nó giỡn mặt tao hay gì? Đã trốn đi ngủ rồi còn gọi không bắt máy. Mày được… mày ngon… tao mà bắt được mày thì mày tới bến với tao!

Nói xong, ông lấy bộ đàm đang dắt ở sau thắt lưng, bấm nút và nói:

“Đề nghị hai nhân viên đang trực ở chốt số 5 và 6 đến ngay chốt số 7 hỗ trợ. Có việc gấp. Hết.”

Tiếng đáp lại vang lên:

“Đã nghe rõ. Hết.”

Vài phút sau, hai nhân viên ở hai chốt gần đó lục đục kéo tới. Cả hai thở hổn hển:

— Thưa sếp, có mặt!

Ông quản lý khẽ gật đầu, rồi hỏi:

— Một trong hai anh có biết anh Nguyễn Toàn đang ở đâu không?

Hai người khúm núm trả lời:

— Thưa sếp, không biết ạ.

Người sếp lại tiếp:

— Vậy từ khoảng thời gian một tiếng đổ lại đây, hai anh có phát hiện điều gì khác lạ không?

— Dạ, không thấy điều gì khác lạ ạ. — Một trong hai anh nhanh nhảu nói trước.

Anh còn lại cũng gật đầu đồng tình.

Ông quản lý cau mày:

— Quái lạ… tôi làm nghề này hơn chục năm, ngủ gật lúc gác thì tôi bắt không biết bao nhiêu là người. Còn đây… là lần đầu tiên có người dám bỏ gác, đã vậy còn bỏ cả dụng cụ được cấp để lặn đi đâu mất tăm… điện thoại cá nhân thì gọi không nghe!

Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh từ dưới sông thổi lên, kèm theo hơi lạnh buốt người. Cả bốn người cùng nhìn theo hướng cơn gió vừa thổi, ai nấy đột nhiên đều cảm thấy rợn hết tóc gáy, nổi hết da gà.

Bất chợt, người quản lý bấm đèn pin và rọi vào đám sậy. Có vài cây bị ngã rạp. Ông lầm bầm:

— Không lẽ thằng này nó liều tới mức…

Nói xong, tôi chợt phát hiện trên nét mặt ông ấy có một chút hoang mang thoáng qua, nhưng vội biến mất.

Ông nói vừa đủ nghe:

— Ba người bật đèn pin, đi theo thôi.

Tôi khá bất ngờ khi nghe câu nói đó, nhưng đây là mệnh lệnh cấp trên nên phải tuân theo, mặc dù trong lòng rất sợ.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÊN TRONG BÃI SẬY (Phần 2) – Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn